Trời tối.
Đầu thu, vào ban đêm, không khí có hơi se lạnh.
Lâm Miểu đứng trước cửa chung cư, lấy ra bao thuốc lá trong ba lô, hút một điếu.
Sương khói mờ mịt.
Phía sau làn sương, là một đôi mắt lạnh lùng nhưng có vài phần nham hiểm.
Vài phút sau, một chiếc xe Tesla màu xanh biển đậu trước mặt cậu, cửa xe tự động mở ra.
Lâm Miểu dập thuốc, ném vào thùng rác gần đấy, rảo bước ngồi xuống ghế sau.
” Lâm tổng, hôm nay về luôn chung cư sao? “
Tài xế cung kính hỏi.
” Ừ. ” Lâm Miểu dựa vào ghế, thuận miệng trả lời, nhắm mắt lại.
Hôm nay cậu rất mệt mỏi.
Đối với cậu, việc kìm nén cảm xúc, đóng giả làm kiểu người mà người đó thích, thật sự rất mệt.
Xe chạy êm ru.
Lâm Miểu xoa xoa lông mày, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến.
Trong cơn mê man, nửa ngủ nửa tỉnh, cậu biết, mình đang nằm mơ.
Trong giấc mơ, cậu quay trở lại năm 14 tuổi.
Lâm Miểu 14 tuổi, chưa dậy thì, chỉ cao 1 mét 50, tay chân mảnh khảnh, cơ thể gầy yếu, lại còn ít nói, rất phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đi trên đường còn bị người khác tưởng là con gái.
Hôm đó cũng như bao hôm khác, cậu đứng ở cửa trường chờ tài xế đến đón.
Bỗng nhiên có người đứng đằng sau vỗ vào người cậu.
Cậu vừa quay lại, đã bị một chiếc khăn tay bịt kín miệng và mũi
” Ether! ” Cậu hét lên, giãy giụa thoát ra, nhưng rất nhanh đã mất đi ý thức, bất tỉnh.
Đến khi cậu tỉnh lại, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-toi-moi-la-cong/2459001/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.