Buổi sáng Đường Thác được Đường Tự gọi dậy, cậu mở mắt, mất một lúc mới xâu chuỗi chuyện tối qua và sớm nay lại được.
Những ngày tháng mở mắt ra là có thể nhìn thấy Đường Tự đã xa cách cậu quá lâu, lâu đến mức giờ khắc này Đường Thác cảm thấy chẳng hề chân thực.
Nhìn dáng vẻ mơ màng đó của cậu, Đường Tự phì cười, anh huơ huơ tay trước mặt cậu: “Ngủ ngốc luôn rồi?”
Theo thói quen, Đường Thác “ừm” một tiếng làm Đường Tự cười càng vui vẻ hơn.
Sáng sớm tinh thần Đường Tự rất thoải mái, anh mặc một chiếc áo phông thể thao màu trắng, nhìn không hề giống một người đã sắp ba mươi tuổi.
“Dậy thôi, tôi nhớ không nhầm thì tiết thứ hai em phải đi học đấy, dậy ăn sáng rồi tới trường.”
“Ò.” Đường Thác vén chăn bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, cậu ngửi thấy hương cà phê trong phòng khách bèn đoán có lẽ Đường Tự đã dậy được một lúc rồi.
Ở trong nhà vệ sinh, Đường Thác phát hiện một nhúm tóc trên đầu cậu bị vểnh lên, cậu đứng trước gương vuốt nửa ngày mới miễn cưỡng ép nó xuống được.
Đợi đến khi sửa soạn xong xuôi bước vào phòng bếp, Đường Thác thấy Đường Tự đang ngồi bên bàn ăn nghịch điện thoại, đồ ăn trên bàn vẫn y nguyên chưa đụng.
Thấy cậu tới, Đường Tự bỏ điện thoại sang bên cạnh rồi gọi cậu qua ăn cơm.
Trên bàn ăn, Đường Tự nhàn hạ bắt chuyện với cậu: “Tối qua ngủ ngon không?”
Đường Thác gật đầu: “Khá ngon.”
Đường Tự đưa cho cậu một bát cháo, là cháo trứng Bách thảo thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-van-thien/599907/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.