Lúc Đường Thác chạy đến cửa sau hội trường, sườn mặt cậu vẫn còn đọng bọt nước chưa kịp lau sạch.
Đường Tự đang đứng bên cạnh thùng rác hút thuốc, thỉnh thoảng gặp một vài bạn sinh viên quen biết chào anh một tiếng, anh bèn giương cao cánh tay đang kẹp thuốc, ngẩng đầu chào hỏi lại.
Đường Thác phát hiện tần suất hút thuốc của Đường Tự đã tăng lên không ít, ngày trước cậu gần như chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ.
Có điều Đường Thác đứng tại chỗ nghĩ lại, hồi đó Đường Tự mới bao tuổi chứ.
Đường Thác vẫn còn đang ngẩn người thì Đường Tự đã quay đầu qua.
Nhìn thấy cậu, anh bèn đưa tay dụi tắt thuốc vào thùng rác, đốm lửa be bé gần như biến mất giữa bóng tối trong tích tắc.
“Đi thôi, em muốn ăn gì?”
Đường Thác bước hai bước đuổi theo bên cạnh Đường Tự: “Ăn gì cũng được.”
Đường Tự liếc nhìn cậu, hỏi: “Sao buổi tối lại không ăn cơm?”
“… Không kịp ăn.” Đường Thác nói dối, ngón tay lo lắng khẽ ma sát hai cái, kế đó hỏi ngược lại: “Anh thì sao?”
Ánh mắt Đường Tự có hơi sâu xa, cuối cùng anh nở nụ cười: “Như em, tôi thảo luận chút chuyện với một thầy giáo, sau khi kết thúc thì phát hiện đến giờ buổi diễn bắt đầu nên vội vàng qua đây.”
“Ò.” Đường Thác gật đầu, mặc dù cậu cảm thấy Đường Tự không ăn cơm như vậy là không được, song trong lòng lại khó nhịn được vui vẻ: “Nhưng tiết mục của em đâu phải thứ nhất, anh ăn xong rồi qua cũng vẫn kịp mà.”
“Lần đầu tiên xem em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-van-thien/599912/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.