Buổi tối ngày hôm ấy Đường Tự liên lạc với Văn Anh, Văn Anh ở đầu bên kia điện thoại hòa nhã xin lỗi anh một câu, tiếp đó chị nói, gần đây lịch hẹn của chị rất kín, nếu như anh tiện thì có thể hẹn vào cuối tuần, chị có thể dồn thời gian hôm thứ bảy để tầm chạng vạng tối gặp mặt.
Đường Tự nhìn lịch ở góc bên phải màn hình máy tính, thứ bảy thì hình như hơi muộn, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, thời gian của Văn Anh nghe có vẻ thực sự rất eo hẹp, có lẽ đã tận lực dành ra cho anh chút thời gian trong tuần của chị rồi.
“Được, hẹn ở phòng khám của chị sao?”
Văn Anh nói, không hẹn ở phòng khám, tìm một quán cà phê hẹn.
Thống nhất xong thời gian và địa điểm gặp mặt, Đường Tự cúp điện thoại, ít nhiều thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Học kì này Đường Thác chọn môn tâm lý học làm môn tự chọn, mỗi tuần một tiết vào buổi chiều thứ năm.
Nhìn số lượng người chọn thì môn này hoàn toàn là một môn gộp lớp.
Hà Chúng đã tới sớm chiếm chỗ trước, Đường Thác đứng trước cửa giảng đường có thể chứa hơn hai trăm người, ngẩng cổ nhìn lúc lâu mới tìm được cậu ấy.
Với mọi người mà nói thì kiểu môn tự chọn thế này tương tương với một môn giải trí.
Trong thời đại mà điện thoại thông minh chiếm cứ cuộc sống của con người, giải trí cũng tương đương với chơi điện thoại, cứ thế bốn bỏ làm năm, tiết tâm lý học được quy ước bằng một tiết nghịch điện thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-van-thien/599929/chuong-17.html