Đường Thác cả người cứng ngắc bị Đường Tự kéo vào bên trong, tới trước quầy gọi đồ, bàn tay đang nắm chặt lấp giữa thân ảnh đương dán chặt của hai người và thân quầy, chẳng ai nhìn thấy song Đường Thác lại bắt đầu toát mồ hôi.
Cậu muốn giãy ra nhưng không được.
“Một phần gà nugget, một cốc coca, em muốn ăn gì?”
Đường Tự nắm tay cậu chặt hơn một chút, ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu.
“Coca…”
“Ừm, thêm một cốc coca nữa.”
Gọi đồ xong, Đường Tự vừa bưng cái khay vừa kéo lấy Đường Thác, Đường Thác sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ có thể dán chặt bên người anh, miễn cho tay hai người không cẩn thận bị lộ ra, cơ mà hai người đàn ông dính lấy nhau như thế hình như còn kì quái hơn.
Đường Tự dắt theo Đường Thác đi một vòng dò xét xung quanh, Đường Thác giục anh anh mới tìm được một góc ngồi xuống.
Chỗ hai người ngồi một bên là sofa một bên là ghế không tựa, Đường Thác bị ấn ngồi xuống sofa, song chẳng ngờ Đường Tự cũng ngồi luôn xuống, ngay kế bên cậu.
“Nhìn tôi làm gì?” Đường Tự hỏi.
Đường Thác trốn sang bên bức tường bên cạnh: “Sao anh cũng ngồi bên này?”
Đối với câu hỏi này, Đường Tự cho cậu một lí do không đường phản bác: “Ngồi sofa thoải mái hơn.”
Một loạt hành động của Đường Tự khiến Đường Thác từ lúc vào cửa chỉ lo trốn tránh anh, cậu bỗng quên mất bản thân mình đang ở chỗ nào, cho đến giờ phút này cậu mới nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Những gì khắc sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-van-thien/599964/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.