Độ hai ngày sau khi tạm biệt Cáp Nhĩ Tân thì bố mẹ Đường Thác cũng trở lại.
Đường Tự đưa cậu về nhà nhưng anh không gặp mặt bố mẹ cậu.
“Năm mới ông nội anh muốn qua miền Nam thăm đồng đội cũ, bọn anh phải đi cùng ông nên đón tết luôn ở bên đó.” Đường Tự vuốt ve vành tai Đường Thác: “Không đón năm mới cùng em được rồi.”
Hai người yên lặng ngồi, trong xe chỉ có tiếng gió nhè nhẹ.
Ngày tháng còn dài, đạo lý này Đường Thác đương nhiên hiểu, vậy nên lúc này nỗi buồn khi phải chia xa của cậu không quá mãnh liệt, chỉ là đầu trái tim vẫn thít lại, có lẽ bởi bị chút không nỡ kia níu chặt.
“Vậy khi nào thì anh về?” Đường Thác hắng giọng hỏi.
Đường Tự liếc cậu: “Ông nội anh chả mấy khi mới đi một chuyến, kiểu gì cũng phải hơn nửa tháng, sau mùng mười là về.”
“Ò.” Đường Thác đáp một tiếng: “Vậy em đi đón anh.”
Vừa dứt lời Đường Thác mới cảm thấy rầu rĩ, cậu nói mà không suy nghĩ kĩ gì cả.
Đường Tự tất nhiên sẽ cùng người nhà anh trở về, nào đến lượt cậu đi đón.
Ai dè Đường Tự lại lách tay qua sau cổ cậu xoa xoa hai cái, rất nhanh đáp lại một câu: “Được, tới khi ấy em tới đón anh nhé.
Cơ mà em đi kiểu gì?” Nói đoạn, Đường Tự đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Em có biết lái xe không?”
“Biết.” Tuy nói là thế nhưng Đường Thác vẫn hơi phiền não chu miệng: “Em có bằng lái, nhưng bố mẹ em không cho em lái xe, hai người họ… lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-van-thien/600030/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.