Nửa học kì sau của năm ba Đường Tự không còn là giảng viên bộ môn của Đường Thác nữa.
Mất đi chức vụ đại diện môn, Đường Thác khá là thất vọng, đã thế đến tháng năm, bố mẹ của cậu kết thúc dự án ở bên ngoài, địa điểm nghỉ cuối tuần của Đường Thác không thể không chuyển từ nhà Đường Tự thành nhà của chính mình.
Cơ hội gặp mặt của hai người giảm đi, chuyện này đối với Đường Thác mà nói thì quả thực là nỗi dày vò trí mạng.
“Thác Thác à, thực sự không định ra nước ngoài sao? Thành tích của con tốt như vậy, mặc dù học nghiên cứu sinh trong nước cũng không tồi nhưng nói thực lòng, bố và mẹ con đều làm về lĩnh vực kĩ thuật, với tình hình trước mắt thì bố vẫn kiến nghị con nên xuất ngoại học tập.”
Hướng Uyển đập cánh tay Đường Nghị Sơn: “Thác Thác đã nói không muốn đi rồi, anh còn lải nhải thêm gì nữa!”
Đường Nghị Sơn than thở: “Con nó còn nhỏ mà, anh sợ nó lựa chọn không tốt, nó có năng lực có cơ hội, anh chỉ đưa ra cho con nó một vài hướng đi thôi.”
“Em thấy ở trong nước học nghiên cứu sinh cũng tốt, cứ tới Thanh Hoa này, đi nước ngoài còn phải chịu khổ…”
Năm ba đại học sắp sửa kết thúc, vào thời điểm mấu chốt này, hầu như ai nấy đều đang tính toán cho tương lai, phổ biến nhất có ba con đường, ra nước ngoài, ở trong nước học nghiên cứu sinh và đi làm.
Với Đường Thác, đó giờ cậu chưa từng có con đường thứ hai.
Đường Thác lấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-van-thien/600035/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.