Giấm trong nhà đã dùng hết, Đường Thác cầm tiền lẻ tới siêu thị mua.
Siêu thị ở ngay dưới nhà, đi có mấy bước chân nên lúc ra ngoài cậu không mang theo điện thoại.
Điện thoại bị cậu bỏ trên sofa cứ kêu mãi, hết đợt này đến đợt khác.
Mới đầu Đường Tự còn không quan tâm, đoạn sau thấy nó quyết không chịu dừng, anh sợ có chuyện gì quan trọng nên ra khỏi phòng bếp.
Đường Tự cầm điện thoại lên xem, là số máy không hiển thị tên.
Nghĩ ngợi một lát, anh nhấc máy.
“Xin chào.”
Đường Tự chào hỏi một câu, đầu dây bên kia trì trệ không thấy phản hồi, Đường Tự lấy làm lạ, lại hỏi thêm câu nữa.
“Xin chào, điện thoại giờ đang không bên người Đường Thác, xin hỏi có chuyện gì quan trọng sao?”
Trong xe, Đường Nghị Sơn nhìn Hướng Uyển trừng mắt không nói chuyện, dùng ánh mắt hỏi bà làm sao thế.
Hướng Uyển chớp mắt, kìm nén sóng to gió lớn trong lòng, mở miệng nói: “Xin chào, tôi là mẹ của Đường Thác, đến trường học tìm nó nhưng không thấy, xin hỏi giờ nó đang ở đâu?”
Có là Đường Tự thì cũng trở tay không kịp với tình huống bất thình lình này.
Anh nghĩ ngợi trong giây lát, trả lời: “Cô Hướng, cháu là Đường Tự, không biết cô có còn nhớ hay không.
Đường Thác giờ đang ở chỗ cháu, nhưng lúc này em ấy ra ngoài rồi, cô có muốn gặp em ấy không ạ?”
Hướng Uyển sựng người tại chỗ, đương nhiên bà nhớ cái tên này.
Cúp điện thoại, Đường Nghị Sơn kéo kéo Hướng Uyển đang đờ đẫn: “Làm sao vậy?”
Hướng Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-van-thien/600042/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.