Sau khi tiễn Hà Chúng trở về, Đường Thác bèn chuyển đến nhà Đường Tự, có điều thông qua sự kiên trì bền bì và cương quyết đấu tranh của cậu, cuối cùng Đường Tự khoanh tay nhìn chằm chằm cậu dọn vào ở phòng ngủ cho khách trong nhà.
“Muốn ở đây thật à?”
Đường Thác ngồi bên giường gật đầu.
Đợi Đường Tự rời đi, cậu nhéo một phát lên đùi mình, trong lòng nghĩ, cũng không biết mày đang kiềm chế điều gì nữa.
Bởi vì trước tết mấy ngày luôn bận bịu rất nhiều việc nên Đường Tự sắp xếp thời gian xuất phát hơi sớm, cứ thế mà tính thì thực ra Đường Thác cũng không ở lại nhà anh được mấy ngày.
Hai ngày trước khi xuất phát, Đường Thác đi tra thời tiết ở Cáp Nhĩ Tân, con số hiển thị trên màn hình khiến cậu kinh ngạc không thôi.
Cậu ngậm miếng táo cảm thán một câu, sau đó đưa cho Đường Tự xem: “Âm hai mươi tám độ luôn?”
Âm hai mươi tám độ thì cơ thể sẽ cảm thấy thế nào, thậm chí Đường Thác còn chẳng biết.
Đường Tự coi xong thì gật đầu, cánh tay anh băng qua cậu với lấy quần áo, bảo: “Thế nên chỗ quần áo này của em không ổn.”
Về phương diện ăn mặc thì Đường Thác đích thực là thành viên của phái bảo thủ, cậu có một tiêu chuẩn là không cần biết quấn bao nhiêu lớp cũng nhất định phải giữ ấm, mùa đông không bao giờ “thời trang phang thời tiết”.
Mặc dù vậy, trang bị dày nhất của cậu cũng chỉ có chiếc quần thu giữ ấm hai lớp mà thôi.
Đường Tự đóng tủ quần áo, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tu-van-thien/600299/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.