Cài chắc người trên yên con tuấn mã nhảy phong phóc, tử tước Medardo xứ Rạng Đông phi lên phóng xuống các dốc núi vào những thời khắc sớm sủa, vươn người quét con mắt thèm mồi trên thung lũng. Thế là chú trông thấy cô thợ chăn Pamela giữa cánh đồng cỏ cạnh đàn dê.
Tử tước thầm nhủ: "Ừ thì trong các tình cảm sắc lẻm của mình, không có gì tương ứng với điều mà kẻ nguyên-vẹn gọi là tình yêu. Và nếu đối với họ, một tình cảm ngờ nghệch như vậy mà lại mang tầm quan trọng lớn lao đến thế, thì đối với ta, cái tình cảm khả dĩ tương ứng ắt sẽ phải là hoa lệ và kinh hoàng". Thế là chú quyết định tương tư cô Pamela: bầu bĩnh, chân đất, trùm bộ áo vải thô đơn sơ màu hồng, nằm sấp trên cỏ, thiu thiu mơ màng, trò chuyện với bầy dê, và ngửi hoa.
Nhưng chúng ta không nên cả tin vào các ý nghĩ mà chú đã lạnh lùng hình thành. Ngắm nhìn Pamela, chú Medardo cảm thấy máu chạy rần rật mơ hồ, điều gì đó đã từ lâu nay chú không còn cảm nhận nữa, và các lập luận kia đã được chú viện đến một cách vội vàng hoảng hốt.
Ngược trên đường về, giữa trưa, Pamela trông thấy tất cả các đóa hoa cúc trên cánh đồng cỏ chỉ còn lại nửa số cánh, nửa kia đã bị vặt.
– Thôi rồi! – cô thầm nói – có biết bao cô gái trong thung lũng, sao lại rơi đúng lên đầu ta.
Cô hiểu rằng tử tước đã tương tư mình. Cô hái tất cả các đóa hoa cúc một-nửa, mang về nhà ép trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-tuoc-che-doi/299040/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.