Dụ Lục 19 tuổi, Tôn Lạc Tư 13 tuổi.
(Phần 1)
Hôm nay Dụ Lục dậy sớm, muốn qua đón Lạc Tư đi học. Uyển Từ mẹ của Dụ Lục ngạc nhiên khi thấy con trai mới sáng sớm đã vội vàng ra ngoài, nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì đó liền lớn tiếng cười nói.
"A Lục, lâu lâu mới về nhà một lần, lại cứ vội vã qua Tôn gia bỏ mặc người mẹ này. Mẹ rất đau lòng!"
Dụ Lục dừng động tác bước xuống cầu thang, cậu quay mặt nhìn sang Uyển Từ đang đứng cạnh bên khóm hoa hồng đỏ rực. Đột nhiên Dụ Lục lạnh nhạt cất tiếng.
"Mẹ có muốn đi cùng không?"
Uyển Từ liền vứt chiếc kéo trên tay, vốn muốn cắt một vài bông để cắm hoa, sau đó bà chạy ngay đến cạnh Dụ Lục, nóng lòng kéo đi.
Tất cả người hầu "...." cứ thế nhìn bà chủ cùng thiếu gia lên xe rời đi mất....
Lúc đến Tôn gia, Uyển Từ mọi lần sẽ giành bế Lạc Tư trên tay Mẫn Du trước Dụ Lục. Nhưng mà Lạc Tư nay đã lớn, chắc cũng do thừa hưởng gen tốt của Tôn Từ và Mẫn Du, nên Lạc Tư cao hơn so với các bạn nữ cùng tuổi. Bà chỉ đành ngậm ngùi nắm tay con bé cùng đi. Bà nhìn Lạc Tư càng lúc càng lớn, càng lúc càng xinh đẹp, lòng có chút buồn bã, bà vẫn nhớ khi được bế Lạc Tư bé bỏng bụ bẫm ở trên tay. Mãi cho đến khi đã đến trường, lòng bà vẫn nao nao nuối tiếc buồn.
Lần nào Uyển Từ đưa Lạc Tư đi học, thì đều không ngoại trừ chỉ để Lạc Tư ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-uyen/1428557/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.