Giống như nằm mơ, Tàn Nguyệt được bọn họ đỡ dậy, trang điểm gần hai canh giờ, gần buổi trưa, Địch Mân bỗng nhiên trở lại. . . . . .
“Mân, chúng ta đây là. . . . . .”
Ngồi ở trên kiệu rồng vô cùng xa hoa mà định thần lại. Bây giờ bọn họ đang ở trên đường cái, trước sau là đội quân thật dài, có rất nhiều rất nhiều binh lính ở một bên bảo vệ, đội ngũ hoàng gia chậm rãi bước đi.
“Không muốn để cho ngươi lo lắng, ta cũng không muốn cho ngươi áp lực. Nguyệt Nhi, ngươi là hoàng hậu của ta, hoàng hậu duy nhất. . .”
Bắt lấy tay Tàn Nguyệt, Địch Mân nghiêm túc nói.
“Được. . . .”
Âm thanh ủng hộ, giống như như thủy triều vọt tới, vừa rồi thanh âm của Địch Mân không lớn, nhưng dân chúng chung quanh cũng nghe được.
Tình yêu tốt đẹp, ai cũng hướng tới, lời thề chân thành tha thiết, ai cũng cảm động. . . . . .
“Hoàng thượng, nơi này là đường cái. . . . . .”
Tàn Nguyệt đỏ mặt, nhỏ giọng ngượng ngùng nói.
“Trẫm muốn để cho mọi người biết, trong lòng trẫm, cũng chỉ có một Liễu Tàn Nguyệt!”
“Được. . . . .”
“Cảm tình của hoàng thượng và hoàng hậu thật tốt . . . . . .”
“Đúng vậy, ngươi xem ánh mắt hoàng thượng nhìn Hoàng hậu nương nương, tình ý kéo dài. . . .”
“Ai nha, chờ ta sau này, cũng phải tìm nam tử tình thâm ý trọng như vậy. . . .”
. . . . . .
Nghe bọn họ nghị luận, Tàn Nguyệt hạnh phúc ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175891/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.