“Hừ, nếu không phải công tử, ta mới không cứu ngươi . . . . . .”
Cửa đã đóng lại, trong phòng chỉ có Ngụy công công, Chanh Sát và Lạc Tử Thần.
“Nữ nhân, ngươi nhanh chút, rất đau, không biết có phải trật khớp hay không, ôi. . . .”
Không phải nói nữ nhân đều mềm lòng sao? Tuy rằng thật là có chút đau, nhưng tuyệt đối không đau đến bộ dáng này, hắn có phần khoa trương trong đó. . .
“Hừ, nam nhân yếu ớt như vậy, ta thực hoài nghi ngươi có phải Lạc Tử Thần máu lạnh vô tình hay không!”
Chanh Sát bĩu môi, không cam lòng không muốn tiêu sái tới, liếc mắt phần lưng của hắn, do dự muốn ra tay hay không.
“Nữ nhân, ngươi không phải là thẹn thùng chứ? Thế nào, dáng người của trẫm, khiến ngươi hài lòng không?”
Nhớ rõ, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người lắm mồm như vậy. Nhưng hôm nay, không hiểu sao hắn luôn thích trêu chọc nàng, thích nghe thanh âm nàng tức giận.
“Thẹn thùng? Thân thể của nam nhân ta đã thấy, đếm đều đếm không hết, so với thân hình của ngươi đẹp hơn nhiều. Ta thấy ngươi, căn bản cũng không có cái gì đẹp mặt. . . .”
Chanh Sát bĩu môi khinh thường, tuy rằng thân hình của hắn thật là đẹp, nhưng. . . .
Nhưng nam nhân tự đại này, không cần kiêu ngạo như vậy chứ?
“Ngươi, nữ nhân, ngươi có biết cái gì là cảm thấy thẹn hay không?”
Nghe được nàng thấy qua rất nhiều thân thể của nam nhân, trong lòng Lạc Tử Thần đã cảm thấy không vui, nữ nhân phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175904/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.