Ngày hôm sau, Chanh Sát từ rất sớm đã tới đây rồi, nhìn đến Chanh Sát, tâm Tàn Nguyệt mới buông một ít.
Nhàm chán đi dạo nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Tướng phủ, Tàn Nguyệt thở dài, có lẽ, còn phải vào trong lao xem.
Bọn họ đều bị nhốt trong một đại lao, Tàn Nguyệt không muốn đối mặt bọn thái tử nửa, bảo bọn họ đưa Liễu tướng đến, nàng muốn một mình gặp hắn một lần.
“Tàn Nguyệt. . . . . .”
Bị người mang ra, Liễu tướng khó hiểu, khi nhìn thấy Tàn Nguyệt trong phòng chờ, Liễu tướng nhịn không được kêu lên tiếng.
“Liễu tướng. . . . . .”
Tàn Nguyệt quay đầu, nhìn Liễu tướng chợt già đi rất nhiều, trong lòng của nàng ê ẩm ——
Đây cũng là cha của nàng, cha của nàng.
“Tàn Nguyệt, ngươi. . . . . .”
Liễu tướng nhíu mày, bất an nhìn Tàn Nguyệt. Nàng không phải gọi mình là phụ thân sao? Tại sao lại biến thành Liễu tướng?
“Ta muốn biết, chuyện kia, người có phần không?”
Rất ngu ngốc, có phải hay không?
Biết rõ Địch Mân sẽ hỏi ra, nàng cũng có thể đoán được tám chín phần mười, nhưng trong lòng, vẫn muốn biết kết quả sự tình, chân tướng kia!
“Ta. . . . . . Không biết. . . . . .”
Không biết, nhưng cũng là vì Hạo Nguyệt mới đáp ứng. Lúc ấy, hắn không nghĩ đến thái tử muốn giết chết Địch Mân, nhưng cũng không có phản đối đề nghị của thái tử.
“Ha ha, không biết sao?” Tàn Nguyệt nhíu mày, cười khổ nói:
“Địch Mân từng nói, sẽ không làm quá mức .”
Khoát tay, ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175920/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.