Theo lý mà nói, từ giờ, Tàn Nguyệt không cần thiết đóng kịch, nhưng ánh mắt của nàng chân thành, tuyệt không như là. . . . . .
Đang diễn trò !
Thái tử, rốt cục nhịn không được quay đầu, nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong này, nhìn trên đầu nàng, chưa bỏ băng gạc, ánh mắt của hắn ẩm ướt , dịu dàng nhìn Tàn Nguyệt.
Ngay cả đứa nhỏ trong ngực của hắn, lúc này cũng lặng yên nằm, mở to mắt to đen lúng liếng, không khóc nữa. . . .
“Ngươi. . . . . . Thuốc kia, khó giải. . . . . .”
Ngũ hoàng tử thở dài, qua góc tường một bên ngồi xuống, rũ mắt xuống, lặng yên ngồi. . . .
Vẫn không hiểu được, hắn đối với nàng vốn không có hứng thú gì, hai người gặp mặt, tất cả cùng xuất hiện, cũng là vì ích lợi, vì lợi ích chung mà thôi.
Nhưng bóng dáng của nàng, vì sao đã từ từ chiếm cứ tâm trí của hắn, thật lâu khó có thể bỏ đi?
Vì sao?
Hắn luôn luôn nghĩ, nhưng vẫn không hiểu được.Cho tới bây giờ, tâm, rộng mở trong sáng ——
Có lẽ, cũng là bởi vì lạnh nhạt của nàng, trí tuệ của nàng, thiện lương của nàng, rộng lượng của nàng, của nàng. . . .
Địch Mân, ngươi quả nhiên nhặt được bảo bối, nhưng vì cái gì chuyện tốt đều là của ngươi, ta sao không có gì cả?
“Không có sao?”
Tâm, đau xót, đây là chút đau lòng vì hắn, cả người cũng đều yên tĩnh rất nhiều.
“Tàn Nguyệt, ngươi cũng không cần thương tâm, kia bất quá là đứa nhỏ của hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175934/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.