Trong thiên lao, kỳ thật cũng không nhìn ra được ngày, nơi này âm u ẩm ướt, còn một mùi nấm mốc khó ngửi.
Từ bước đầu tiên rảo bước đến, Tàn Nguyệt không nhịn được co rúm lại, cảm giác rất âm lãnh. . .
“A. . . . . . Ô ô. . . . . .”
Thanh âm khóc truyền đến, như là đứa bé. Tàn Nguyệt căng thẳng trong lòng, nhanh đi vài bước, chỉ thấy thái tử ôm một đứa nhỏ, tiếng khóc là từ miệng đứa nhỏ truyền tới . . .
“Ngoan, Cường Nhi, không khóc. . . . . .”
Động tác hắn ôm ấp, rất là thuần thục, Hạo Nguyệt một bên vô tình ngồi dưới đất, hai mắt tan rã, đối với tất cả bên ngoài đều hoàn toàn không biết gì cả.
“Ngoan, đừng khóc. . . . . .”
Đứa nhỏ, tựa hồ rất thống khổ, không nhìn được sắc mặt của hắn, nhưng chỉ nghe được thanh âm, Tàn Nguyệt đã cảm thấy đau lòng. . . . . .
Đó là đứa nhỏ của thái tử sao?
Hắn còn rất nhỏ, cũng chỉ mới mấy tháng?
Nhưng hiển nhiên, hắn lại bị rất nhiều khổ sở, rất nhiều đau đớn!
Đứa nhỏ là vô tội ? Không đúng sao?
Nay, nàng cũng có thai, có thai lần nữa.
Nếu như đứa nhỏ của mình như vậy, trong lòng nàng, nhất định rất đau rất đau. . . .
Mắt đẹp dạo qua một vòng, nhìn thấy Ngũ hoàng tử cách đó không xa, bọn họ không cùng trong một lao.
Thái tử cùng Hạo Nguyệt một chỗ, sau đó là Lâm quý phi, bên kia mới là Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử chỉ lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175937/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.