“Rất muốn biết một chút về năng lực của ngươi, bất quá xem ra bây giờ, cũng chỉ như thế. . . . . .”
Trúc Thanh đi đến bên người Lâm quý phi, quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, thở dài:
“Tư Không Ngạo, chuyện của nàng, ta xử lý xong rồi, ngươi có phải cũng nên cho Vũ Nhi, cho Địch Mân một cái công đạo!”
“Trúc Thanh, ngươi cứu Hàn phi?”
Cửa, Địch lão phu nhân run rẩy tiến vào, Trúc Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, không vui nhướng lông mày, giống như hôm nay nên đến, không nên đến đều đã đến.
“Dạ!”
“Vậy Mân nhi đâu? Con ta đâu?”
Địch lão phu nhân run rẩy, Hàn phi không có việc gì, có phải nói Mân nhi cũng không có chuyện? Hắn có thể cứu được Vũ Nhi, vậy cũng nhất định có thể cứu được Mân nhi?
“Thực xin lỗi, ta bất lực. . . . . .”
Trúc Thanh thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Lâm quý phi, cả giận nói:
“Vũ Nhi, còn sống, nàng trúng độc, thời điểm đó chỉ tạm thời ngất, cho nên ta ra sức cứu nàng trở về, bởi vì nàng còn một hơi thở. Mà Địch Mân, lúc trước ngươi cũng thấy đấy, hắn lúc ấy đã bị bọn họ bóp chết .. . .”
Ánh mắt, bỗng nhiên có chút chua chát, đối với Địch phủ, là hắn nợ bọn họ.
Tận mắt thấy?
Địch Mân chấn kinh, nương, ban đầu là tận mắt thấy con của mình bị bọn họ giết chết sao? Lâm quý phi, ngươi thật tàn nhẫn, quá tàn nhẫn!
Giúp đỡ Tàn Nguyệt, hai người cùng đi đến bên người Địch lão phu nhân cùng Địch lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175954/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.