Trúc Thanh càn rỡ cười lớn, Địch Mân chau mày, Thanh thúc vốn gọi là Trúc Thanh, thì ra cũng là quen biết với hoàng thượng.
Bất quá, nghe hai người họ nói chuyện, giống như là có thâm thù đại hận gì.
“Ngươi là Trúc Thanh. . . . . . Ta. . . . . .”
Ngực hoàng thượng đau xót, mặc dù biết Vũ Nhi và hắn không có gì, nhưng lúc trước nếu không phải hắn, hắn làm sao có thể hoài nghi Vũ Nhi, cũng sẽ không có thảm kịch phía sau. . . .
Phụt một tiếng, miệng hoàng thượng mặn mặn, nhổ ra một ngụm máu.
“Hoàng thượng, ta làm sao? Biết ngươi sắp đi rồi, chúng ta là bằng hữu cũ, ghé thăm ngươi một chút, không được sao?”
Trúc Thanh cười đắc ý, Địch Mân lại nhíu mày càng chặt, ít nhiều có thể hiểu được chút quan hệ giữa bọn họ.
“Ngươi. . . Nếu không phải ngươi, ta và Vũ Nhi cũng không đi đến hôm nay. . . Âm dương xa cách. . . Ngay cả nhi tử chúng ta đều. . . . . .”
Hoàng thượng lại phun ra một ngụm máu, trong đôi mắt đã không có nghiêm khắc khi nãy, Trúc Thanh cười lạnh nói:
“Hoàng thượng, phải không? Ngươi cũng đã biết, nếu không phải ngươi, Vũ Nhi cũng không chịu khổ nhiều như vậy, sẽ không bị bức chết ở vách núi đen. . . .”
Chuyện kia, suy cho cùng là hắn thẹn với Vũ Nhi!
Hoàng thượng thở dài, nói:
“Là ta phải xin lỗi nàng, Trúc Thanh, mục đích của ngươi đã đạt được, ngươi đến làm cái gì? Vì Vũ Nhi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175960/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.