Lư hương gần giường, cũng không phải rất xa, nếu như là bình thường, đi lên chừng mười bước cũng đến, nhưng hôm nay, nàng lại bò gần nửa canh giờ!
Trên người không còn khí lực, ngay cả tay cũng mềm nhũn không có tí sức lực nào, mỗi khi hoạt động một chút, đều phải dùng hết khí lực toàn thân.
Đến rồi!
Cắn răng, rốt cục đã bò đến trước lư hương, lư hương đặt ở trên một cái ghế cao bằng nửa người, Tàn Nguyệt duỗi duỗi tay, vẫn không đụng đến được!
Nỗ lực vài lần, đều là như thế, chỉ có thể vịn ghế, nhìn xem có thể đứng dậy hay không.
Nhưng thân mình vô lực, động tác nguyên bản đơn giản, lúc này làm, cũng rất gian nan.
Cuối cùng, Tàn Nguyệt chỉ có thể dùng sức thôi, hy vọng có thể đụng vào ghế, nàng cũng có thể làm đổ lư hương. . . .
Nhưng, những chuyện đơn giản này bây giờ lại vô cùng khó khăn, nghe tới một tiếng ầm trên đầu, Tàn Nguyệt thiếu chút nữa liền ngã xuống đất ngất đi. . . .
Đau quá. . . . . .
Vươn tay, không nghĩ tới nàng thật ngốc, lư hương kia lại rớt lên đầu Tàn Nguyệt, tiếp theo rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. . .
Trời đất quay cuồng, choáng váng đầu muốn ngã!
Nhưng nàng không thể té xỉu, cũng không thể nằm ngủ. . . . . .
Trên đầu đau, khiến nàng thanh tỉnh rất nhiều, nàng vươn tay, đụng đến nong nóng, ẩm ướt gì đó. . .
Là máu. . . .
Nhìn trên tay đỏ tươi, Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175966/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.