Mặc dù, ánh mắt đã nhắm chặt lại, mặc dù, bóng tối cắn nuốt tất cả ý chí của nàng. . . .
Vừa ý, vẫn buộc thật chặt, thật chặt. . . . . .
Nàng liều mạng tự nói với mình, không thể ngủ, không thể ngủ. . . .
“Tố Vân, ngươi nói nữ tử vừa rồi chính là Tàn Nguyệt?”
Tàn Nguyệt đi rồi, Địch lão tướng quân phục hồi lại tinh thần, bất an hỏi.
“Đúng, là nàng. Nàng nói Địch Mân không chết, vậy hẳn là đã ở trong kinh thành!”
Ánh mắt Địch lão phu nhân phát sáng lên, không kịp kích động, hai người lại nghĩ tới vừa rồi Tàn Nguyệt đã nói:
“Địch Mân, và hoàng thượng? Trời ạ, không phải là. . . .”
Địch lão tướng quân thở dài:
“Không được, ta tiến cung một chuyến, nhìn xem sao lại thế này!”
“Ta đi với ngươi, Vĩnh Hào, hi vọng Địch Mân không làm việc ngốc gì. . . .”
Địch lão phu nhân cũng từ trên giường đứng lên, hai người chuẩn bị một chút, phân phó quản gia chuẩn bị xe, chưa xuất môn, hai hắc y nhân bỗng nhiên hạ xuống.
“Các ngươi. . . . . .”
Địch lão tướng quân cửu kinh sa trường (trải qua sa trường nhiều),trong mắt một mảnh trấn định.
“Chúng ta không ác ý, nhưng hai ngày này, xin Địch lão tướng quân không nên ra ngoài. . . .”
Một nam tử bỗng nhiên từ không trung hạ xuống, hé ra mặt xa lạ, nhưng có tiếng nói dị thường quen thuộc.
“Ngươi là Trúc Thanh?”
Địch lão phu nhân run run nhìn nam tử áo màu nâu kia, thanh âm kia, đã sớm khắc vào cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/175969/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.