“Không phải, không phải ta. . . . . .”
Cả người Cúc Văn run run, tuy rằng không rõ người này là ai, nhưng ánh mắt của hắn thật là sắc bén, giống như là có thể hiểu rõ tất cả.
“Không phải ngươi? Thật không phải?”
Hai mắt Địch Mân lạnh lùng, nhưng thanh âm rõ ràng cũng không tin. Cũng như vậy, Tàn Nguyệt, ngươi từng nói, nương của ngươi oan uổng, vậy trước khi ngươi đi, ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này cũng tốt!
“Ta. . . . . . Không phải. . . . . .”
Không thể thừa nhận, tuy rằng hai hài tử đều ở trên tay của hắn, nhưng nếu thừa nhận, không chỉ là nàng, ngay cả hai người bọn họ cũng không ngẩng đầu lên được.
“Hừ, tốt, tốt lắm. . . Ngươi nói, ta làm như thế nào hầu hạ bọn họ đây? Trước hầu hạ lớn hay là nhỏ? Trước bắt đầu từ Vệ Trạch đi! Lỗ tai, cái mũi, mắt, sau đó là tứ chi, ngươi nói thế nào. . . .”
Địch Mân thản nhiên cười, nhưng thanh âm, cũng thật là khát máu!
Cúc Văn run rẩy, khó có thể tưởng tượng, con của mình lại trải qua những tra tấn này. Nàng nhắm mắt lại, dùng sức che lỗ tai, không muốn nghe, không nghe, cũng không sốt ruột, cũng. . .
“Công tử. . . . . .”
Một tiếng hô nhỏ, một thân mình giống như quỷ ảnh từ trời rơi xuống, Địch Mân nhíu lông mày lại, trách Tử Sát nhiều chuyện.
Nữ nhân này quá mức mạnh miệng, thiếu chút nữa là hắn có thể khiến nàng mở miệng.
“Công tử, kỳ thật phu nhân cũng chưa hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2488807/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.