Nhìn nữ nhân khóc trời đất quay cuồng, Tử Sát nhịn không được gãi gãi lỗ tai, không phải là mất đứa bé sao? Khóc thành như vậy? Lúc trước khi hại người, tại sao không thấy nàng có nửa điểm mềm lòng?
“Này, Tử Sát, môn chủ thật sự nói muốn bắt người?”
Tàn Nguyệt đi rồi, Địch Mân cũng đi rồi, trở về vừa thấy, cũng chỉ có mặt thối của Thanh Sát, Chanh Sát nhìn liền mất hứng, vội vàng trốn thoát, nhìn xem có cái gì không.
Kết quả nhoáng lên một cái, đã đến kinh thành, đương nhiên cũng nghe đến mệnh lệnh kỳ quái của môn chủ, nàng làm sao có thể không chen vào một chân?
“Đúng vậy. Chanh Sát, ngươi không phải là bị môn chủ để lại sao?”
Tử Sát nhíu lông mày, tiểu muội muội này, cái gì cũng tốt, chỉ là yêu y thành tánh, thích làm trò kì kì quái quái.
“A, bắt bọn họ? Môn chủ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là. . . . . .”
Thay máu?
Bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp trước kia từng xem trong sách, Chanh Sát bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá chỉ là ở trong sách xem qua, nay, môn chủ lại muốn tự mình thử nghiệm, Tàn Nguyệt tất nhiên là bị thương vô cùng nặng?
Thay máu, chính là đổi mạng, một chút không tốt, hai cái mạng liền cũng bị mất. . . . . .
“Này, Chanh Sát, ngươi lại muốn làm gì? Môn chủ đã hô dừng rồi, ngươi cũng không nên mò mẫm lẫn vào. . . . . .”
Chanh Sát quay đầu, giận trừng mắt Tử Sát:
“Cái gì gọi là mò mẫm lẫn vào? Ta cùng Tàn Nguyệt, quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2488901/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.