Tín hiệu của pháo liên lạc bay vào không trung, phát ra ánh sáng màu lam nhạt, thực huyết lệ, cũng rất xinh đẹp. Không biết Thanh thúc phương xa có thấy được không, hi vọng thấy được, nhất định phải nhìn thấy, bằng không, Nguyệt Nhi. . . .
Dường như cảm nhận được lo lắng trong lòng chủ nhân, con ngựa giơ móng trước lên, bay ra ngoài như tên rời cung, Địch Mân một tay ôm Tàn Nguyệt, một tay dùng sức nắm dây cương, trên đầu choáng váng chóng mặt, mệt chết đi cũng rất đau, muốn nhắm mắt lại, vĩnh viễn cũng không muốn mở. . . .
Nhưng hắn không thể nhắm lại, trong ngực của hắn, còn có thê tử của hắn, nữ tử vì cứu hắn, mà ngốc nghếch giúp hắn hút độc. . . .
Tàn Nguyệt, đừng có chuyện, nếu ngươi dám đi, lên Hoàng Tuyền, xuống Địa ngục, ta Địch Mân thề đều sẽ đoạt ngươi về, cũng sẽ không buông tha cho ngươi. . .
Tâm, rất đau, thể lực cực hạn cạn kiệt, không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, cũng nhìn thấy người quen. . . .
“Chanh Sát. . . . . .”
Ý thức dần dần mông lung, mê muội trong đầu càng lúc càng mạnh, hắn rốt cục duy trì không được, lập tức mạnh ngã rơi xuống đất. . .
******
“Cái gì, ngươi nói cái gì?”
Trang dung tinh mỹ, mặt hoàn mỹ bỗng nhiên vặn vẹo, hai mắt bốc lửa nhìn hai người quỳ trên mặt đất, trong mắt nữ tử, hiện lên vẻ tàn nhẫn rõ ràng.
“Ngươi nói. . . . . .”
Vẻ mặt lạnh lùng, nữ tử bỗng nhiên hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2488999/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.