“Nhưng đây có liên quan tới ta. Chanh Sát, Địch Mân không đắc tội thái tử. . . .”
Tàn Nguyệt lắc đầu, khi thật sự biết là chính mình hại Địch Mân, thì ra tâm đúng là đau như vậy.
“Tàn Nguyệt, ta cũng không biết nên nói ngươi như thế nào. Ta cũng biết thái tử có ý với ngươi, nhưng sao ngươi không suy nghĩ, vì một nữ nhân, đáng giá để hắn ám sát một đại tướng quân triều đình sao?”
Tàn Nguyệt ngẩn ra, Chanh Sát nói rất đúng, nhưng, tại sao bọn họ phải giết Địch Mân?
“Nguyên nhân tạm thời còn chưa tra được, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như ở mặt ngoài nhìn thấy. Thái tử, đắc tội Mặc Sát môn, chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. . .”
Hai mắt Chanh Sát lạnh lùng, Tàn Nguyệt cảm thấy trên người lạnh lẽo, sát thủ chính là không giống như vậy, khí thế kia, thật không phải người bình thường có thể so sánh. . .
“Vậy thân thể Địch Mân? Hắn bây giờ không phải còn chưa có hoàn toàn bình phục?”
Một vấn đề hỏi xong, nàng giống như cũng không giúp được bao nhiêu việc.
“Hắn trúng độc, độc tố chưa trị sạch. . . . . .”
Chanh Sát thở dài:
“Bất quá, môn chủ đã khống chế được, qua một năm nữa, có lẽ có thể khôi phục bình thường!”
Một năm, thời gian không phải quá dài, nhưng không phải ngắn, có phải nàng có thể cùng Địch Mân một năm hay không?
“Phải một năm sao? Cũng được! Ta đây thì sao? Ta về sau, thật không có hy vọng sao?”
Nâng con ngươi ưu thương lên, kỳ thật nàng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489092/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.