Tàn Nguyệt run run nhìn Địch Mân, có phải là như vậy hay không?
Trong tình hình chung, da người không thể nào là dạng này, màu sắc như vậy, chỉ có thể nói là trúng độc.
“Nguyệt Nhi, không có chuyện gì. . . . . .”
Trúng độc? Có thể là vậy, nhớ đến lúc ấy Thanh thúc nói, độc tố đều tụ trên mặt, phải từ đây từ từ bài tiết sạch sẽ, bằng không, sẽ làm ảnh hưởng đến não.
Ai bảo, lúc trước hắn bị thương nặng nhất, là đầu ?
Thanh thúc nói, nơi tốt nhất, chính là miệng vết thương này, cho nên hắn cũng không phản bác, lúc này sẽ cùng toan tính.
Kỳ thật, vết sẹo này cũng không phải không biến mất, bất quá là phải cần một khoảng thời gian mà thôi.
“Mân, nếu đây là nguyên nhân ngươi muốn mang mặt nạ, ta chỉ cầu ngươi, lúc trở về không cần đeo mặt nạ được không? Mân, ta không muốn . . . . .”
Thanh âm Tàn Nguyệt trầm thấp, Địch Mân đau lòng, cũng đau lòng hắn săn sóc mình.
“Nguyệt Nhi, không cần, không thể. . . . Ta biết vết sẹo này rất khó coi, ta nên mang theo. . .”
“Không. . . . . .”
Che miệng Địch Mân, Tàn Nguyệt thở dài, bất mãn hỏi:
“Mân, ta hỏi ngươi, nếu hủy dung là ta, ngươi có thể không để ý tới ta, không thương ta hay không? Nếu ta bị thương, trên mặt của ta biến thành như ngươi vậy, ta cũng muốn đeo mặt nạ, ngươi mới có thể đối mặt ta sao?”
“Nguyệt Nhi, chúng ta không giống, không giống nhau. . . . Ngươi khác, khác. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489100/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.