“Nguyệt Nhi, chuyện này, ngươi không cần nhúng tay. . . . . .”
Địch Mân thở dài, hai người tới phòng ngủ, Địch Mân nằm dài trên giường, thở dài:
“Ta mệt mỏi quá, nghỉ một lát trước. . . . . .”
Vốn dĩ, trở về muốn nghỉ ngơi, nhưng vừa thấy Tàn Nguyệt không ở đây, hắn sốt ruột chạy đi ra ngoài, hắn đã năm ngày không chợp mắt.
“Hử. Mân, nơi này không có người ngoài, ngươi hãy tháo mặt nạ xuống?”
Hắn mang theo, ngủ cũng ngủ không tốt, sắc mặt Địch Mân tối sầm lại, nhìn con ngươi thân thiết của Tàn Nguyệt, nói:
“Ngươi nên kéo rèm cửa sổ. . . . . .”
Tàn Nguyệt theo lời đứng dậy, nhẹ nhàng kéo kín rèm cửa, che khuất ánh mặt trời có chút mạnh mẽ, khi trở về, Địch Mân sớm tháo mặt nạ xuống, nhắm mắt ngủ.
Cẩn thận ngồi vào bên giường, cẩn thận quan sát gương mặt Địch Mân, Tàn Nguyệt nhẹ nhàng hôn lên mặt, Địch Mân thuận thế đưa tay lên, Tàn Nguyệt liền ngã sấp xuống ở trên giường.
Nàng cũng có chút mệt mỏi mà? Cởi áo khoác, Tàn Nguyệt cũng chui vào trong chăn, nghe tiếng tim đập trầm ổn kia, một trận ủ rũ đánh úp lại, Tàn Nguyệt cũng ngủ. . . .
Địch Mân đi ra ngoài nửa tháng, mỗi ngày nàng ngủ không sâu, nay tựa vào trong lòng Địch Mân, Tàn Nguyệt ngủ vô cùng ngọt ngào.
Khi tỉnh lại, đã là sáng ngày thứ hai, Địch Mân chưa tỉnh lại, vẫn ngủ say sưa như cũ.
Tàn Nguyệt cười hạnh phúc, thắt lưng bị hắn ôm chặt, muốn rời giường, tất nhiên sẽ làm tỉnh hắn.
Nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489141/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.