“Ta. . . . . . Mân, ngươi trước lên. . . . . .”
Thân mình dưới chăn, hiện đầy dấu vết xanh tím, trên người đau nhức vô cùng, mà nàng vẫn không quen, ở trước mặt của hắn tự nhiên cởi áo nới dây lưng.
Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Tàn Nguyệt, tâm tình Địch Mân sung sướng, trên mặt tuấn dật thiếu vài phần tái nhợt, có chút tinh thần hơn:
“Hay là Nguyệt Nhi ngủ tiếp trong chốc lát, ta kêu bọn họ đưq ít đồ đến dùng. . . .”
Cái gì, đây không phải muốn nói cho bọn họ biết, tối hôm qua nàng và hắn làm cái gì. . . .
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tàn Nguyệt thẹn thùng trùm kín đầu, Địch Mân ha ha cười, rất nhanh mặc quần áo chỉnh tề, cũng mang mặt nạ lớn.
“Nguyệt Nhi, ngươi chờ một lát, ta bảo bọn họ chuẩn bị nước ấm cho ngươi. . .”
Tối hôm qua, hắn trúng thuốc, có lẽ là làm nàng mệt, nước ấm, sẽ thoải mái nhiều ?
Nghe thanh âm khàn khàn kia, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, không nhìn thấy mặt nạ trên đất, mà Địch Mân cũng đã đi ra ngoài, trong phòng, quanh quẩn thanh âm vừa rồi của hắn. . . .
“Địch Mân, ngươi lại đeo mặt nạ lạnh như băng kia sao?”
Trong lòng đau xót, Tàn Nguyệt hít một hơi, rất hi vọng, có thể rời đi với Địch Mân lúc này. . . .
Nhưng, người kia có ân cứu mạng với Địch Mân, này. . . . . .
. . . . . .
Một đêm kia, giống như một hồi mộng xuân, triền miên ở trong trí nhớ hai người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489151/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.