Tần tỷ thản nhiên cười, tuy rằng không biết quan hệ của Tàn Nguyệt cùng môn chủ, nhưng giữa trưa nhìn môn chủ nắm tay nàng tới, nàng liền đoán ra, quan hệ của hai người nhất định sâu.
“A? Không thể nào, sao hắn có thể như vậy? Cơm nhất định phải ăn đúng giờ. . .”
Tàn Nguyệt không vui chu miệng lên, trách không được gầy nhiều như vậy, thì ra, hắn không biết chăm sóc bản thân như vậy. . .
“Tàn Nguyệt, có phải ngươi thích môn chủ không ?”
Nhìn Tàn Nguyệt mất tự nhiên lộ ra tư thái xấu hổ của tiểu cô nương, Tần tỷ cười hỏi.
“Đúng vậy, ta thích hắn, ta yêu hắn. . . . . .”
Còn chưa nói dứt lời, đã thấy Tần tỷ mở to mắt, kinh ngạc nhìn đằng sau. Tàn Nguyệt vội vàng quay đầu, chỉ thấy hắn đứng ở cửa, mặt nạ bằng đồng sâu kín lóe lên, cũng không biết đã tới bao lâu. . . . . .
“A. . . . . . Ngươi. . . . . . Sao ngươi lại tới đây. . . . . .”
Mặt đỏ như máu, hắn đến đây lúc nào? Hắn nghe được bao nhiêu?
Tuy rằng nàng không ngại nói với Tần tỷ, nhưng nói ở trước mặt hắn, nàng cũng sẽ thẹn thùng.
Địch Mân kinh ngạc, hắn yêu Tàn Nguyệt, mặc dù lúc biết nàng qua lại nhiều như vậy, hắn muốn quên nàng, hận nàng, nhưng hắn không làm được, thế nào cũng làm không được.
Đã từng, bọn họ cùng một chỗ, tốt đẹp như vậy. Nhưng mặc dù tình đến ở chỗ sâu, Tàn Nguyệt vẫn không nói ba chữ kia, nhưng hôm nay. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489426/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.