Nữ tử bên cạnh thở dài, một chiếc khăn tay trắng thuần đưa ra, Tàn Nguyệt chớp mắt mấy cái, nhìn về phía bên cạnh, mới phát hiện hắn đã sớm rời đi.
“Cám ơn. . . . . .”
Tiếp nhận khăn tay, Tàn Nguyệt lau vài cái lung tung, nghiêng mắt nhìn chung quanh, căn bản không nhìn thấy bóng dáng người kia nữa.
“Môn chủ bận rộn nhiều việc, đã sớm rời khỏi. . .”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tàn Nguyệt, nữ tử hảo tâm giải thích.
“Hắn đi rồi?”
Không nghĩ tới, hắn rời đi đều là lén lút, trong lòng hiện lên một tia mất mát, cô gái kia cười nói:
“Đúng vậy. Cô nương, ngươi tên là gì?”
“Đại tỷ, ta gọi là Tàn Nguyệt!”
Tàn Nguyệt nhàn nhạt cười, tuy rằng hắn đi rồi, nhưng nàng biết, bây giờ nàng đang ở bên cạnh hắn, bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp mặt.
“Tàn Nguyệt?”
Một cái tên cảm giác rất đau đớn! Nhìn dung nhan thanh nhã trước mặt, nữ tử thở dài:
“Tên rất êm tai, ngươi quen môn chủ?”
Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia chua xót:
Quen, đâu chỉ là quen, chỉ là hiện tại hắn không chấp nhận mình, thậm chí vừa rồi hắn nói, bây giờ nàng là con tin!
Nhưng, không biết là con tin của ai?
Tính mạng của nàng không đáng giá, ai sẽ quan tâm, ai có thể để ý nàng?
Thần Vương, chê cười, hắn mới không bất kể nàng chết hay sống?
“Quên đi, ngươi mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon. . .”
Nữ tử thấy Tàn Nguyệt không muốn nói, nàng cũng không tiếp tục hỏi tới, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489432/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.