Thanh thúc chợt cảm giác được mũi cay cay, đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Ngọc Nhi vì mình khẩn trương như vậy, đủ rồi, cái này đủ rồi!
"Ngọc Nhi, ta không sao!"
Ôm chặt Ngọc Nhi, tham lam hít vào hương thơm trên người của nàng. Hai người cứ như vậy lặng yên ôm
Địch Mân nhìn cảnh ôm nhau của hai người, bỗng nhiên nghĩ đến Tàn Nguyệt, chờ mình đi ra ngoài, Tàn Nguyệt nhìn thấy mình, nàng không phải cũng sẽ kích động như vậy sao?
Tàn Nguyệt, đã bao lâu không gặp ngươi rồi? Ngươi có khỏe không?
Địch Mân không ở cạnh ngươi, ngươi có khỏe không?
Còn có cha mẹ, các người nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt Tàn Nguyệt, từ nhỏ nàng đã không có nhiều ngày vui vẻ, số mệnh Tàn Nguyệt thực khổ, thực nhấp nhô
Nhưng, Địch Mân thế nào cũng không nghĩ đến, khi hắn đi ra, trời bên ngoài không biến sắc. Mà Tàn Nguyệt, sau khi hắn rời khỏi, đã trải qua bao nhiêu tai nạn
Bất quá, đều nói không có lửa làm sao có khói, nhiều khi, mọi người cũng sẽ không trực tiếp nhìn chân tướng, mà thường thường sẽ bị vật trần thế che mắt
"Được rồi, Ngọc Nhi, ta không sao. "
Thanh thúc thở dài, nhìn Địch Mân ở bên cạnh xuất thần, nhìn trên mặt hắn thản nhiên tươi cười, bỗng nhiên nghĩ đến đồn đãi bên ngoài.
"Thanh ca, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ngươi không biết, mặt của ngươi rất trắng”
Ngọc Nhi bất an ngẩng đầu, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, điềm đạm đáng yêu nhìn nàng
"Không việc gì! Ngọc Nhi, ta đã khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489590/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.