Lên tiếng trả lời mà đến là thị vệ ở cửa, một đám người cơ thể cường tráng , bọn họ đi lại trầm ổn, vừa nhìn là thấy thực lợi hại
"Hạo Nguyệt"
Vừa rồi đối phó với mấy nha đầu không có võ công, có lẽ Tiểu Mạt còn có thể đánh trả nhưng đối với những thị vệ này, nhìn qua là biết khó có thể.
"Bắt lấy cẩu nô tài này, nàng biết võ công"
Tiểu Mạt đang mải suy nghĩ, nghe được tiếng la của Tàn Nguyệt, nàng đã hiểu được ý tứ của Tàn Nguyệt. Thân mình chuyển qua bên người Hạo Nguyệt, tay nắm trên cổ Hạo Nguyệt, chỉ cần dùng lực, Hạo Nguyệt liền ..
"Tiện nô tài này, ngươi muốn làm cái gì?"
Hạo Nguyệt đoán nơi này là hoàng cung, nha đầu này cũng không dám làm gì mình. Mặc dù bị chế trụ, giọng điệu vẫn cũng vô cùng kiêu ngạo
"Không được động thủ với tiểu thư!"
Tiểu Mạt tay vừa dùng lực, lạnh giọng nói Tàn Nguyệt khóe mắt ẩm ướt. Tiểu Mạt, ngươi bây giờ nên lo lắng cho chính mình mà không phải ta. Ngươi cũng biết, Hạo Nguyệt hận ta, cũng không thể lấy mạng của ta , nhưng ngươi
"Ngươi… Ngươi buông tay trước"
Trên cổ đau xót, trên mặt Hạo Nguyệt đỏ bừng, sợ tới mức cả người run run, thanh âm đều run rẩy nói không rõ ràng. Tàn Nguyệt mắt nhìn một đám binh tính tay cầm đao thương bên ngoài, lại nhìn trên mặt Tiểu Mạt khó nén vẻ khẩn trương , trong lòng vô cùng bối rối. Nhưng trên mặt lại không thể lộ ra ý sợ hãi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, suy tư xem phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2489918/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.