"Tàn Nguyệt cũng đã cố hết sức . . . . . ."
Nhẹ nhàng kéo Tố Vân qua, Địch lão tướng quân an ủi:
"Trong lòng của Tàn Nguyệt cũng không chịu nổi, về sau không nên nói như vậy . . . . . ."
Tố Vân gật đầu đáp ứng nhưng hoài nghi vẫn ở trong lòng giống như một mầm móng còn nhỏ, chỉ cần xuất hiện, rất nhanh sẽ mọc rễ ra lá, thậm chí nở hoa kết quả.
Đi khỏi nhà ăn, vẻ mặt Tàn Nguyệt u buồn bước trong viện, Tiểu Mạt lặng yên bồi ở phía sau, định nói nhưng nhiều lần đều không có nói ra.
"Tiểu Mạt, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, ta sẽ trả lời !"
Tiểu Mạt thở dài, khó hiểu hỏi:
"Tiểu thư, ngươi vì sao không nhân cơ hội nói cho lão gia và phu nhân việc ngươi bị Ngũ hoàng tử uy hiếp?"
"Nói cho bọn họ biết? Vừa nãy ngươi cũng nhìn đến ta thiếu chút nữa bị thích khách giết nhưng phu nhân lại hỏi ta, tại sao lại có người cứu ta. . . . . ."
Khóe miệng nở nụ cười u buồn. Không có ai biết, lúc này trong lòng của nàng có bao nhiêu khổ. Trở lại Tướng phủ, vì cái gì không chỉ là tìm ra sự thật về cái chết của nương, mà hơn hết nàng muốn thay con của nàng và Địch Mân báo thù.
Chuyện này, phu nhân hẳn là cũng biết, nhưng nàng bị người ám sát , nàng thương chính mình như vậy, lão phu nhân hẳn là nên quan tâm hỏi xem nàng có việc gì không, mà không nên hỏi là. . . . . .
Thôi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490128/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.