Thái Tử khó khăn nói: "Ngươi còn yêu hắn sao? Hắn đã chết rồi mà ngươi còn trẻ. . . . . ."
"Thái Tử có ý gì, ta nên tái giá sao?" Khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Tàn Nguyệt tiếp tục nói: "Nên phải gả cho ngươi, làm thị thiếp của ngươi sao?"
"Tàn Nguyệt, ngươi cũng biết, ta không để ngươi chịu thiệt. . . . . . Có lẽ hiện tại ta làm không được, nhưng chờ về sau, ta cam đoan, hoàng hậu chỉ có thể là của ngươi. . . . . ."
Thái Tử cuống quít giải thích, vừa rồi Tàn Nguyệt có ý gì, nàng đáp ứng rồi sao?
"Tàn Nguyệt cám ơn ý tốt của Thái Tử . . . . . ."
Trên mặt, ánh lên một ánh mắt tươi cười, nhìn sắc mặt vui mừng của Thái Tử, Tàn Nguyệt thở dài:
"Chờ ngươi có thể làm chủ được rồi nói sau. . . . . ."
"Thái Tử, Thái Tử. . . . . ."
Hai người đang nói chuyện thì có người liền la hét chạy vào. Thời khắc mấu chốt bị người quấy rầy, Thái Tử không khỏi hờn giận nhăn mặt nhíu mày:
"Cút!"
"Thái Tử. . . . . . Nhưng. . . . . ."
Nha đầu lui ra phía sau từng bước, ngập ngừng không dám nói lời nào, nhưng không dám như vậy rời đi.
"Chuyện gì?"
Thấy nàng quen mặt, hẳn là vừa mới cùng Hạo Nguyệt rời khỏi, Tàn Nguyệt trong lòng hiểu rõ. Hạo Nguyệt làm sao có thể yên tâm để Thái Tử cùng mình ở một chỗ? Hiện tại vội vã chạy lại đây như vậy, hẳn là Hạo Nguyệt lại có cái quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490538/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.