Lần đầu tiên cùng phụ thân thảo luận cái đề tài này, Tàn Nguyệt sâu kín thở dài, chợt phát hiện, đối với phụ thân này, cũng không giống như trong tưởng tượng của nàng, hai người trao đổi cũng không phải rất khó.
Điều kiện đầu tiên của yêu là tín nhiệm?
Nhìn bóng dáng nhỏ càng đi càng xa, Liễu tướng khó hiểu nhíu mày. Lời Tàn Nguyệt vừa rồi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự quên lãng cái gì sao?
Không có khả năng, có nên không, ngay lúc đó, hắn tuy rằng cũng rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ qua đi, hắn cũng sợ hãi chính mình oan uổng Như Yên, chuyên môn tra xét sự kiện kia, cũng không có cái gì không đúng.
Chính là, tại sao Tàn Nguyệt phải nói như vậy?
Lần này nàng trở về là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự chính là, bệnh nặng mới khỏi, muốn trở về tu dưỡng vài ngày sao?
***
“Tiểu thư, vừa rồi Liễu tướng luôn luôn nhìn người. . . .”
Trở lại trong tiểu viện, Tiểu Mạt hưng phấn nói.
“Ta biết, ta cảm giác được. . . .”
Tàn Nguyệt mặt nhăn mày nhíu, nhìn Tiểu Mạt:
“Tiểu Mạt, ngươi cũng nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngươi cảm giác, hắn đối với nương ta, có cảm tình sao?”
Nhiều khi, thật là người ngoài so với đương sự dễ dàng làm rõ một ít chuyện tình hỗn độn hơn. Mục đích của nàng, cũng là muốn làm cho Liễu tướng hoài nghi trước, hắn có lòng nghi ngờ, hoài nghi, mọi chuyện cũng dễ nói.
“Hẳn là có!”
Tiểu Mạt khó xử nhìn Tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490673/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.