“Cha, Nhị nương, mọi người đều ở đây ?”
Vừa vào cửa, Tàn Nguyệt nhiệt tình chào hỏi. Liễu tướng vẻ mặt quái dị, Cúc Văn giống như ăn phải ruồi, trên mặt hiện lên đen trắng, thật là đẹp mắt.
Bất quá, kỳ quái, Liễu tướng cũng không có sửa đúng cách nói của Tàn Nguyệt, tựa hồ hắn cũng đồng ý Tàn Nguyệt xưng hô Cúc Văn là Nhị nương.
Thấy Liễu tướng không lên tiếng, Cúc Văn cũng không dám làm gì. Bên người Liễu tướng còn có mấy người phụ nữ, Tàn Nguyệt cũng không quen thuộc. Dù sao, nàng là nữ nhi không được sủng ái, đối tiểu thiếp của cha cũng không có bao nhiêu hứng thú, mà các nàng đối với nàng, gặp mặt, lại lười giương mắt.
Cơm ăn bảy tám phần đã no, trên bàn cũng không có ai nói chuyện, thật sự là như lời người xưa ăn cơm không nói.
Tàn Nguyệt cười thầm một tiếng, nhìn Cúc Văn ăn không yên lòng, cười híp mắt nói:
“Phòng ăn này, nhìn kỹ thật đúng là rất đẹp. Lần đầu tiên tới, cũng không có cẩn thận nhìn rõ, nay về đây, dù sao không có chuyện vội làm, lát nữa ta muốn nhìn thật kĩ!”
Một câu vô cùng đơn giản, có lẽ có người không rõ ràng lắm, nhưng Liễu tướng cùng Cúc Văn, lại biết rõ ý nghĩa.
Mặt Liễu tướng tối sầm, mặt Cúc Văn tái đi, một đen một trắng, nhìn qua thật là khiến chú ý.
“Tàn Nguyệt, ngươi có ý gì?”
Cúc Văn thiếu kiên nhẫn, cảm thấy, Tàn Nguyệt ngấm ngầm hại người, hay là đang nói chính mình. Liễu tướng không lên tiếng, mày cũng là nhíu chặt lại.
“Nhị nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2490830/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.