“Đại phu, đại phu đâu?”
Hiên Vương gầm lên một tiếng, sớm có nha đầu đi ra ngoài gọi người, Thiếu phu nhân mất tích, ai có thể nghĩ đến, sẽ máu chảy đầm đìa bị bế trở về như thế...
Bên ngoài mưa rất lớn, thế nhưng, nước mưa lớn như vậy, vì sao trên người hai người, lại có thể có nhiều máu như vậy?
Máu kia, màu đỏ diêm dúa, cũng nhiễm đỏ mắt mỗi người, nhiễm đỏ tâm mỗi người...
Thậm chí, cũng không kịp rửa sạch vết máu trên người, đại phu cả người ướt sũng liền chạy tới, nhìn người hôn mê, thấy bên trong nồng nặc mùi máu tươi, hắn chau mày, trầm trọng bước đến trước giường...
“Thế nào? Hài tử thế nào?”
Địch lão phu nhân che miệng, nhìn đại phu kia rất lâu không thể buông tay ra, nhìn hắn chăm chú nhăn lại vùng xung quanh lông mày, bất an hỏi.
“Chuẩn bị nước nóng đi, đứa nhỏ có lẽ rất khó...”
Chảy nhiều máu như vậy, kỳ thực, ai cũng biết, đứa nhỏ đã dữ nhiều lành ít. Địch lão phu nhân gật đầu, che miệng khóc đi ra ngoài.
“Vậy... Tàn Nguyệt? Nàng thế nào?”
Trong miệng, không có máu tràn ra, Địch lão tướng quân lo lắng nhìn trên giường. Rõ ràng tất cả đều an bài tốt rồi, vì sao còn có thể xảy ra chuyện như vậy?
Bọn họ đã nói, ngày mai, ngày kia sẽ đưa nàng ra ngoài...
“Ta sẽ cố gắng...”
Đại phu than nhẹ một tiếng, hai mắt không đành lòng nhìn sang một bên. Tàn Nguyệt, một cô nương tốt như vậy, làm sao lại bị người đánh thành như thế...
“Đại phu, tay nàng...”
Tay kia, yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491115/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.