Vừa định phản bác vài câu tốt đẹp, nhưng cảm giác buồn nôn kia lại ập đến, Hạo Nguyệt nhịn không được liền quay đầu, thống khổ ói ra hồi lâu.
Nâng mặt tái nhợt lên, vừa lúc nhằm vào vẻ mặt quái lạ của Ngọc Liên, nàng cả giận nói:
"Tiểu Xuân ngươi chết rồi sao? Còn không mau đem vật này bỏ đi, thật khó coi ..."
Tiểu Xuân run rẩy đi tới, bưng lên chén đĩa, tay lại nhịn không được run lên, Hạo Nguyệt nhìn càng bực:
"Run cái gì mà run ? Việc nhỏ ấy cũng không làm tốt, giữ ngươi lại còn có ích gì?"
"Tiểu thư, ta... Ta chỉ là... Tiểu thư, Tiểu Xuân chỉ là muốn nói, không phải tiểu thư mang thai rồi chứ?"
Tiểu Xuân run rẩy, thanh âm nhẹ yếu hỏi.
"Cái gì? Ngươi nói ta... ?"
Hạo Nguyệt chỉ vào miệng mình, mà Ngọc Liên cũng kinh ngạc nhìn nàng, chỉ là phút chốc, ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét :
"Vậy tỷ tỷ cần phải chú ý, mang cốt nhục Vương gia rồi, tỷ tỷ thật là có phúc..."
Hạo Nguyệt ngồi ngây ra, đến khi nha đầu mời đại phu tới, xác nhận vốn là hỉ mạch, nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại.
"Tiểu thư, chúc mừng tiểu thư..."
Tiểu Xuân vui vẻ cười, mặc dù nàng đã được Vương gia sủng, nhưng Vương gia cũng chỉ với nàng một lần. Sau đó nói cái gì cũng không có nói, càng không có an bài nàng đến nơi nào. Nàng chỉ là một người nha đầu, cũng muốn bay lên cành cây biến thành phượng hoàng, nhưng cơ hội như vậy rất ít, Vương gia cao cao tại thượng, làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491285/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.