Tàn Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, bên cạnh, ngoài bọn họ, cũng không có người ngoài nào, nàng không rõ, Địch lão tướng quân tại sao lại nói như vậy, thanh âm vẫn nghiêm khắc như vậy.
"Ta muốn ngươi thề với bài vị tổ tông, dù thế nào, đều có thể giữ gìn hài tử trong bụng!"
Địch lão tướng quân nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói.
"Cha, ta..."
Tàn Nguyệt mở miệng cầu xin, nhìn bài vị phía trước, đương nhiên cũng nhìn thấy bài vị kì quái kia, Ngư Ngư, một người Địch Mân cũng không nói rõ thân thế.
"Thề!"
"Cha, mặc dù ta không thề, ta cũng sẽ dùng hết sức lực bảo toàn hài tử này.”
Quyết tâm che đậy nghi hoặc trong lòng, Tàn Nguyệt thực sự nghiêm túc nói.
"Thề!"
Địch lão tướng quân kiên trì lần nữa, Tàn Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, giơ tay lên, kiên định nói:
"Ta, Liễu Tàn Nguyệt thề, sau này dù như thế nào, mặc gian khổ cỡ nào, đều sẽ ra sức bảo trụ hài tử này, cũng sẽ đem hết toàn lực nuôi dưỡng hài tử lớn thành người..."
Đây là hài tử của Địch Mân, cũng là hài tử của nàng, giống như sinh mệnh của nàng, mặc dù là đánh mất mạng của nàng, nàng cũng sẽ không…
"Được, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, hài tử này, đối với chúng ta rất quan trọng!"
Thân thế Địch Mân, cuối cùng hắn cũng không nói cho Tàn Nguyệt. Bí mật kia, bao giờ cũng là một bí mật, Tàn Nguyệt biết càng nhiều, với nàng mà nói, lại càng nguy hiểm!
"Được, Tàn Nguyệt, ngươi nhớ kỹ là được rồi!"
Địch phu nhân đã đi tới, nắm tay Tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491289/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.