Là trung trinh, vốn là thanh danh của chính mình!
Nhưng, hôm nay, thanh danh của nàng đâu? Người nào sẽ giúp nàng giải thích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Người nào sẽ nói cho nàng, bây giờ nàng nên làm cái gì?
Nhắm mắt lại, nàng thậm chí không muốn gặp Lam Nhi, không muốn nghĩ trong lòng của nàng ra sao!
Dối trá, hay là bất đắc dĩ?
Lam Nhi, ngươi thật sự làm như vậy? Ta thật không ngờ, ngươi sẽ như vậy với ta!
Nhưng điều cần cũng đã làm, tại sao ngươi còn không rời khỏi? Lại còn ở bên cạnh ta, ngươi còn muốn muốn nhìn, xem ta có đủ bi thảm hay không sao? Có đủ chật vật hay không sao?
Không cần, thật sự không cần!
Mặc dù, Tàn Nguyệt biết, cha mẹ không phải thật sự tin, nhưng nếu chỉ nhớ đến hai ánh mắt kia…
Nghĩ đến bọn họ chỉ vào nàng nói, nàng phản bội Địch Mân, làm chuyện có lỗi với Địch Mân.
Lòng của nàng liền đau đớn kịch liệt, rất đau rất đau, đau đớn triệt nội tâm...
"Tiểu thư, người đừng như vậy... Trong lòng người không thoải mái, muốn khóc thì khóc đi..."
Bắt được cổ tay Tàn Nguyệt, cẩn thận tránh chạm vào vết thương nơi bàn tay, Lam Nhi tự trách nói.
"Thương tâm? Ta vì ai thương tâm?"
Ngẩng đầu, nàng rất muốn hỏi Lam Nhi một chút, tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn hại nàng?
"Tiểu thư, Lam Nhi biết trong lòng người không thoải mái, người muốn khóc thì khóc đi…”
Tại sao, tại sao tiểu thư lại bị đánh chứ? Lúc ấy, nếu như không phải có người kéo nàng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491296/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.