“Cha, hôm nay lời nói của Hoàng Thượng là có ý gì vậy? Địch Mân làm sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Nhìn thấy cha mẹ của Địch Mân ngồi im lặng, Tàn Nguyệt đi vào hỏi thẳng.
“Tàn Nguyệt, ngươi chỉ cần dưỡng thân mình tốt là được rồi, việc khác không cần lo lắng, được không?”
Địch lão tướng quân ôn hòa nhìn Tàn Nguyệt, hôm nay nàng cũng đủ mệt mỏi, nếu không phải bởi vì tầm quan trọng của ngày hôm nay, ông làm sao có thể để Tàn Nguyệt quỳ nguyên một buổi?
“Cha, nương, ta cứ như vậy mà sống trong hi lý hồ đồ (đầu óc hỗn loạn) , trong lòng sẽ rất bất an. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết được không?”
Tàn Nguyệt đột nhiên quỳ xuống, không phải là nàng không đủ kiên cường, mà là. . . . .Nàng chán ghét cảm giác không biết đây là gì!
"Tàn Nguyệt, chúng ta cũng không rõ, chính là Địch Mân vừa đến biên quan đã bị mai phục, điểm này không phải rất kỳ quái sao? Nhưng chuyện cụ thể thì phải đợi Cát Kim trở về mới có thể biết được. Lời Hoàng Thượng nói ngàn vạn lần cũng không được nói ra ngoài, bằng không Cát Kim sẽ gặp nguy hiểm !
Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Địch lão tướng quân, Địch phu nhân thở dài:
“Còn nữa việc ngươi mang thai cũng nên giữ bí mật. Ngày mai ngươi hãy chuyển đến chỗ ta, gần đây thân thể ta cũng không tốt cho lắm, chúng ta có thể cùng nhau sắc thuốc uống . . . . . .”
Ngay cả thuốc an thai cũng phải nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491558/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.