“Ta đói, muốn ăn chút gì đó. . . . . .”
Nha đầu vừa nghe, liền vui vẻ đi ra ngoài chuẩn bị, thiếu phu nhân đã lâu như vậy không có ăn thứ gì, các nàng làm sao có thể không vui vẻ ?
Nhìn Tiểu Thi cao hứng chạy đi, Tàn Nguyệt nhìn Tiểu Mạt nói:
“Mấy ngày không có tắm rửa sạch, trên người ta rất không thoải mái. Tiểu Mạt, ta muốn tắm rửa. . . . . .”
Tiểu Mạt không có hoài nghi, cũng bước chân ra ngoài, và Tàn Nguyệt liền. . . . .
Treo trên không trung, hai chân cách mặt đất, không có cảm thấy khó chịu, chỉ cảm thấy, là một sự giải thoát. . . . . .
Nhưng lại không phải thật sự giải thoát, nàng thậm chí còn chưa tắt thở, dải lụa trắng liền bị cắtt đứt, có người chạy vào, giữ được nửa mạng sống còn lại của nàng. . . . . .
“Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt. . . . . .”
Là ai đang gọi nàng? Chỉ là nàng thấy sống đã đủ, không muốn sống nữa, vì sao muốn chết cũng khó như vậy? Làm một người, ngay cả muốn chết cũng rất khó, làm người, có phải không? Cho dù là rất đau xót . . . . . .
“Thiếu phu nhân. . . . . .”
Một tiếng thét kinh hãi, Tiểu Mạt chạy tới, nhìn vẻ mặt háo sắc của thái tử, trong khoảng thời gian ngắn, kinh ngạc thiếu chút nữa quên mất nên nói cái gì.
“Cám ơn Thái tử cứu phu nhân. . . . . .”
Tiếp nhận lại Tàn Nguyệt từ tay Thái Tử, Tiểu Mạt kích động nói, Thái Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491567/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.