“Nhưng ngươi cũng phải biết, Cát Kim là thuộc hạ cũ của Địch Mân, hắn làm việc luôn nghiêm túc cẩn thận, hơn nữa hai người quen biết cũng không phải một ngày hay nửa ngày, đây cũng không phải chuyện tốt gì, ngươi cho là hắn sẽ đem loại sự tình này ra nói giỡn hay sao?”
Cát Kim, Tàn Nguyệt không biết chỉ là nghe bọn hắn nói cũng là một người rất quen thuộc, ánh mắt Tàn Nguyệt đảo một vòng nhìn chung quanh, Địch lão phu nhân nói:
“Chuyện bên kia còn chưa chấm dứt, Cát Kim phải qua thời gian nữa mới có thể trở về. Nguyệt Nhi, nghe lời ta, ngươi về trước đi!”
“Không, nếu là Địch Mân, ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Giờ vì sao không cảm nhận được hơi thở đó, người bên trong không phải Địch Mân, nhất định không phải!”
Thần sắc Thái Tử cứng đờ, nhưng cũng chỉ là trong một cái chớp mắt, hai mắt hắn khó hiểu nhìn quan tài phía trước, chẳng lẽ Tàn Nguyệt nói là thật? Người này thật sự không phải Địch Mân?
Không, không có khả năng, Ngô Cầu không có khả năng thất thủ, hắn cũng khám nghiệm tử thi rõ ràng, làm sao có thể không phải chứ? Bất quá cẩn thận dùng thuyền vạn năm, mình làm cho bọn họ tự khám nghiệm tử thi cũng tốt.. Thứ nhất để cho Tàn Nguyệt hết hy vọng, thứ hai, hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm.
“Tàn Nguyệt!”
Hai mắt Địch lão tướng quân lạnh như băng, nhìn Tàn Nguyệt trong mắt tràn đầy sự thất vọng, hắn đã nháy mắt với nàng như vậy, vì sao nàng không hiểu đúng mực?
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491570/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.