Thấy Tàn Nguyệt thẹn thùng, hai mắt Địch phu nhân nhìn chằm chằm vào bụng Tàn Nguyệt, vẻ mặt kỳ vọng hỏi.
"Được rồi, các ngươi thành thân hẳn là cũng có mười ngày rồi. Tàn Nguyệt, hẳn là cũng không sớm..."
Bấm ngón tay tính toán, Địch phu nhân cảm giác được khả năng này rất lớn, ánh mắt nhìn về phía Tàn Nguyệt càng thêm nóng bỏng.
"Nương, cảm giác gì?"
Mẫu thân Tàn Nguyệt mất sớm, việc này biết đến cũng ít, Địch phu nhân hỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật sự phản ứng không kịp.
"Tàn Nguyệt, ngươi có cảm giác đặc biệt muốn ăn cái gì hay không? Hoặc là buồn nôn, muốn ngủ?"
Nhìn Địch phu nhân kỳ quái, Tàn Nguyệt khó hiểu lắc đầu:
"Ta ăn cái gì cũng được, không có cảm thấy muốn nôn, gần đây ngủ cũng rất bình thường, cũng không có cảm thấy muốn ngủ..."
"Ồ, ngươi đi trước đi, sớm trở về ..."
Trong đôi mắt, khó có thể che dấu vẻ thất vọng nồng đậm, bất quá đảo mắt vừa nghĩ, hai đứa nhỏ bọn họ ở chung cùng một chỗ mới mười ngày, sao có nhanh như vậy? Thật tốt là bọn họ cũng còn trẻ, sức khỏe cũng không tồi, muốn hài tử cũng không cấp bách trong nhất thời, chờ Địch Mân trở về, cần là thời gian.
Vừa nghĩ như vậy, trong lòng cũng trấn an rất nhiều. Hài tử của Địch phu nhân không nhiều, sống sót cũng chỉ có một mình Địch Mân. Phía dưới Địch Mân, vốn có một đệ đệ, nhưng hài tử mới sinh ra không tới ba tuổi đã chết rồi, sau này, nàng cũng không có sinh dục.
May là, Địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491922/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.