"Nương..."
Xoay người qua, Tàn Nguyệt từ từ đi tới bên cạnh Địch phu nhân, cẩn thận đỡ lấy cánh tay Địch phu nhân, nghẹn ngào gọi.
"Tàn Nguyệt, ngươi mới tới đây, không nên lo lắng. Lần đầu tiên cũng là như thế này, quen rồi sẽ tốt thôi, quen rồi sẽ tốt thôi!"
Cầm tay Tàn Nguyệt, Địch phu nhân thở dài một tiếng:
"Từ khi ta mười sáu tuổi gả tới đây, lần đầu tiên nhìn tướng quân xuất chinh, cũng là cả ngày lo lắng ăn không ngon, ngủ không yên. Còn nhớ rõ khi đó, buổi tối nằm mơ đều là hắn đã xảy ra chuyện, thường xuyên một đêm lại một đêm ngủ không yên. Sau đó, dần dần, thấy khá hơn nhiều, tâm lý cũng không sợ hãi nữa. Sau đó, Địch Mân lớn, hắn cũng theo cha hắn xuất chinh, ta lại lo lắng hai người bọn họ... Bất quá, bọn họ cũng ra ngoài nhiều lần như vậy, không phải cũng chưa từng xảy ra chuyện sao?"
Dường như đang an ủi Tàn Nguyệt, cũng là đang an ủi chính mình. Địch Mân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, hắn là hy vọng của nàng, cũng là hy vọng của Ngư Ngư...
"Nương, ta biết. Chỉ là, ta rất không quen. Ta muốn nhìn hắn đi, có thể chứ?"
Một hồi, bái kiến Hoàng thượng xong, Địch Mân liền mang theo quân đội rời khỏi kinh thành. Tàn Nguyệt biết phụ nữ không thể công khai tiễn biệt, nhưng nàng muốn tìm một nơi an tĩnh, cho dù là lén nhìn hắn đi cũng được.
"Được rồi, để cho Phúc bá đưa ngươi đi!"
Đánh giá Tàn Nguyệt cẩn thận, Địch phu nhân than một tiếng, nàng cũng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2491926/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.