"Không, không có, Hạo Nhi của ta không có..."
Hàn phi cúi đầu, chỉ thấy trên mặt tiểu hài tử cũng có vết thương, trên người cũng có vết máu, chỉ là chóp mũi, còn có thể nghe thấy, tiếng thở yếu ớt.
"Thật sự?"
Mắt Lâm quý phi thoáng nhìn, thị vệ đi qua đoạt lấy hài tử, Lâm quý phi cười nói:
"Vẫn còn có hơi thở, ngất đi thôi. Bất quá, bây giờ còn thở, không có nghĩa là lát nữa còn thở, ngươi nói phải không?"
Lấy ra một cái khăn lụa, Lâm quý phi đưa cho một thị vệ trong đó, thị vệ hiểu rõ tiếp nhận, che lên miệng hài tử.
"Không... Không được, không được thương tổn hắn, Lâm Hi, ngươi giết ta, giết ta đi... Đừng thương tổn hắn..."
Cơ hồ là liều mạng, Hàn phi từng chút từng chút bò về phía hài tử, mà Lâm quý phi ha ha cười to nói:
"Không có khả năng!"
"Ngươi... Lâm Hi, ngươi sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng! Ta rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn! Ta muốn hóa thành lệ quỷ (con quỷ ác),ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi..."
"Aaaa..."
Một tiếng thét kinh hãi, trong đầu nghĩ đến, vẫn là đôi mắt đầy máu của Hàn phi. Lệ quỷ, nàng nói muốn hóa thành lệ quỷ?
Tại sao, qua nhiều năm như vậy, nàng lại nhớ tới nàng, nhớ tới người phụ nữ đã chết hai mươi năm kia!
Là do hôm nay Phái Nhi nhắc tới chuyện của nàng sao? Có phải không, trong bóng tối, nàng thật sự đã trở về?
Có thể chứ? Bằng không, sao Phái Nhi lại nhắc tới nàng? Sao lại nói đến nàng?
"Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492017/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.