Hạo Nguyệt? Bây giờ thái tử dĩ nhiên chủ động đưa Hạo Nguyệt ra, xem ra lần này, hắn không thể không nói. Liễu Tương xấu hổ cười:
"Hạo Nguyệt đều là lão phu làm hư hỏng, mong rằng thái tử có thể mở cho nàng một cửa, tha thứ sự ngang ngạnh của nàng!"
Thái tử sang sảng cười:
"Sao có thể đây? Tâm tư của Hạo Nguyệt, bổn vương hiểu, bây giờ nàng cũng là phi tử của bổn vương, tướng gia, từ nay về sau, chúng ta đã là người một nhà..."
Tướng gia yên tâm cười, hắn hiểu rõ thái tử nói như vậy, tức là chuyện Hạo Nguyệt coi như đã qua. Về phần Tàn Nguyệt cùng Địch Mân bên kia, vừa thành thân đã xuất chinh mặc dù là có chút vội vàng xao động, nhưng đây cũng không phải một chuyện xấu, Địch Mân lập công trở về, Tàn Nguyệt cũng nở mày nở mặt.
Rượu đủ cơm ăn no, Liễu Tương mới say ngây ngất trở về. Một khối đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất, nhưng hắn lại không hề nghĩ tới, thái tử làm như vậy, là có âm mưu gì.
Thấy Liễu Tương rời đi, mặt thái tử âm trầm trở lại thư phòng, Ngô Thái Ngô Cầu cùng nhau theo vào, nhìn thái tử không nói một câu, chỉ lẳng lặng theo sau, nhưng một câu cũng không dám nói.
"Ngô Cầu, chuyện này giao cho ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại!"
Qua hồi lâu, thái tử đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn phân phó.
"Vâng, thái tử!"
Ngô Cầu khom người, thái tử sầu lo thở dài:
"Cần phải làm đến thần không biết quỷ không hay, ngươi cũng biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492025/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.