"Ngươi muốn Liễu Tàn Nguyệt?"
Không nhìn vết máu đỏ sẫm trên tường, Hoàng thượng qua tuổi nửa trăm (qua năm mươi tuổi) đột nhiên từ ngự án bên cạnh đứng lên, ha ha cười lớn.
"Phụ hoàng?"
Thái tử khó hiểu quay đầu, hai mắt mê man nhìn ý cười dừng ở miệng hắn, bất an hỏi.
"Ngươi muốn Liễu Tàn Nguyệt? Phái Nhi, ngươi định muốn nàng như thế nào? Xử trí những người còn lại như thế nào? Nói thật, ta muốn nghe chính là lời nói thật!"
Tư Không Phái, thái tử của vương triều Đại Quân, đứa con hợp ý hắn nhất, mặc dù nam tử này có chút âm tàn, có chút độc ác, nhưng làm đế vương, người nào khôn tàn nhẫn, không độc?
"Ta..."
Bị Hoàng thượng hỏi như vậy, đầu óc của thái tử liền tỉnh táo lại, nhìn ánh mắt khá thâm ý của Hoàng thượng, thật sự lúc này không biết phải nói gì mới tốt.
"Nói đi. Trẫm thứ ngươi vô tội!"
Ý ở ngoài lời, hắn chỉ muốn nghe một chút ý nghĩ chân thật của hắn.
"Phụ hoàng, đây là lỗi của hài nhi! Mặc kệ là đang trong cung hay là ngoài cung, người hài nhi gặp qua không ít, nhưng lại chưa từng thích người phụ nữ nào. Hài nhi động tâm duy nhất cũng chỉ có Tàn Nguyệt... Cho nên..."
Giống như, hài tử đang lúc bất lực nhất, thái tử đem chuyện cùng Tàn Nguyệt kể hết một lần. Hoàng thượng than nhẹ một tiếng, nam nhân, cả đời khó được xúc động một lần, mà thái tử, cũng tới tuổi xúc động rồi, gặp được người khiến cho hắn xúc động.
"Ngươi cũng biết, Tàn Nguyệt của ngươi, đã là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492148/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.