Điều duy nhất nàng giải thích, chính là nàng có một người tỷ muội thân như chân tay, từng tới đây cầu nàng làm một chuyện, nhưng lúc ấy nàng không đáp ứng, người tỷ muội của nàng lại không may đã chết sớm. Nàng nói nàng vì chuyện này mà áy náy, cho tới bây giờ, cũng qua hơn hai mươi năm rồi, nhưng nước mắt của nàng còn không rơi hết.
Có người nói nữ nhân được tạo ra từ nước, xem ra lời này cũng không sai. Địch lão tướng quân do dự một chút, đứng lên đi tới phật đường.
"Ngư Ngư, ngươi ở bên kia có tốt không? Địch Mân kết hôn, mấy ngày hôm trước ta còn lo lắng hắn cùng tân nương bất hòa, còn phải phí lời tốn công để thuyết phục hắn.
Nhưng hôm nay, hắn cùng Tàn Nguyệt tình cảm rất tốt hai người như keo như sơn, cả ngày dính cùng một chỗ, ngươi cũng yên tâm chứ?"
"Tố Vân, đừng khóc, ngươi cũng đã khóc nhiều rồi, Ngư Ngư cũng đã sớm không còn ở đây trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách mình nữa..."
Nắm vai người bạn già, Địch lão tướng quân trấn an nói.
"Ô ô... Ta biết..."
Đúng vậy, Ngư Ngư sẽ không trách tội nàng, nhưng chính là nàng? Nàng có thể tha thứ mình sao? Không thể, vĩnh viễn cũng không thể, tới khi nào cũng không thể!
"Địch Mân, là huyết mạch duy nhất của nhà ta, Ngư Ngư ở trên trời nhất định cũng sẽ phù hộ hắn..."
Địch tướng quân than nhẹ một tiếng, Địch phu nhân khóc càng thêm thương tâm:
"Lão gia, ta nói rồi, Địch Mân sau này cũng là hài tử của Ngư Ngư, coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492159/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.