Đôi mày thanh tú khẽ nâng, vẻ mặt Tàn Nguyệt khó hiểu nhìn Địch Mân. Hắn vừa rồi, rất dũng cảm, dũng cảm đến mức, vì mình có thể chống đối thái tử!
Nam tử như vậy, ở trên đời này không còn nhiều, nghĩ lúc đầu, nàng nhớ kỹ trên sách cổ nói qua, khi liên lụy đến ích lợi của bản thân nam nhân, người bán vợ cầu vinh thật đúng là không ít.
"Ngươi nói, bởi vì ta là tướng công của ngươi, ngươi mới có thể..."
Vốn tưởng rằng, trải qua hôm nay, hắn ở trong lòng Tàn Nguyệt hẳn là trở nên đặc biệt rồi, nhưng không nghĩ tới, vừa rồi ở trước mặt nam nhân khác, nàng lại nói như vậy.
"Địch Mân, ta không muốn ngươi dính dáng vào chuyện này!"
Nhìn bộ dáng ghen tuông của Địch Mân, Tàn Nguyệt chăm chú dị thường nói.
"Nguyệt Nhi, vậy vừa rồi là ngươi đang lo lắng cho ta sao?"
Đôi mắt tuấn mỹ sáng ngời, Tàn Nguyệt cười nhẹ, nhỏ giọng nói:
"Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Ta chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, Địch Mân, ngươi nói thái tử chỉ thấy ta một lần, sao lại có ham muốn với ta như vậy? Cảm giác như vậy làm ta rất bất an..."
Cho tới bây giờ, chưa từng nghĩ tới mình lại được yêu thích như vậy, kỳ thật, được người không thích mà thích thật đúng là không phải một chuyện tốt!
"Có lẽ, vốn là duyên phận! Nguyệt Nhi, không cần lo lắng, có ta đây!"
Dịch chuyển thân thể, Địch Mân ôm Tàn Nguyệt, ôm chặt nàng, toàn bộ trái tim lại đập mạnh. Hai người bọn họ, người nào cũng không ngờ tới, chẳng bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492244/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.