Ha ha...
Cười to vài tiếng, hắn kéo khăn trùm đỏ khỏi đầu, nhìn vào khuôn mặt nhỏ trước mặt, bực mình giữ chặt đầu Tàn Nguyệt, tiến đến trên mặt Tàn Nguyệt, giận dữ nói:
"Đừng lộn xộn, ta không say? Sao có thể là Tàn Nguyệt? Tàn Nguyệt, ta nhìn thấy Tàn Nguyệt rồi, còn một số..."
Bắt được đôi môi đỏ mọng hắn bá đạo nhích tới nhích lui, hung hăng hấp sự ngọt ngào làm cho người ta ý loạn tình mê, tay cũng không nhàn rỗi xé rách quần áo...
"Địch... Không... Không được..."
Bối rối muốn giãy dụa, nhưng Tàn Nguyệt quá yếu, làm sao có thể là đối thủ của một người thân thể cường hãn như Địch tướng quân hắn? Trong miệng của hắn, không ngừng kêu tên Tàn Nguyệt, hai mắt hắn mờ đi, bá đạo hôn lên mỗi tấc da thịt trên người nàng...
"Tàn Nguyệt... Ta nhất định là đang nằm mơ... Hư, nhắm mắt lại..."
... ...
Ngoài cửa sổ cách đó không xa, Địch lão tướng quân bất an nhìn tân phòng, Địch Mân, không biết hắn sẽ đối với Liễu Hạo Nguyệt như thế nào, hắn làm việc vẫn rất có chừng mực, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may mới đúng...
"Lão gia..."
Tiếng giãy giụa dần dần chìm xuống, tiếng rên rỉ loáng thoáng truyền đến, khuôn mặt già nua của quản gia cũng không nhịn được có nét đỏ lên, hắn bất an kéo áo lão tướng quân, lão tướng quân phục hồi lại tinh thần, cười nói:
"Người nào cũng không thể tới gần, ta còn chờ ôm cháu đây..."
Trăng, lặng lẽ treo lên trời, nhìn vào bên trong ám muội không rõ ràng, xấu hổ đỏ mặt, tim đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-vo-tuong-quan-tro-thanh-hoang-hau-len-nham-kieu-hoa/2492478/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.